Phạm Minh Chính » Xã hội » Cơ quan nhà nước cũng “ăn theo đạo tặc”

(Xã hội) - “…Theo kết luận của cơ quan công an, vụ cháy chỉ gây thiệt hại khoảng hơn 300 triệu đồng, thế nhưng trong báo cáo ban đầu của UBND xã Hải Lộc gửi lên UBND huyện Hậu Lộc, vụ cháy gây thiệt hại lên tới 580 triệu đồng” (bài báo Cháy ở UBND xã thiệt hại 300 triệu đồng, báo cáo 580 triệu đồng trên trang Người lao động).

Hình ảnh UBND xã cháy thiệt hại 300 triệu đồng, báo cáo 500 triệu đồng

Khi lướt qua các trang báo mạng, tôi không khỏi bất ngờ trước bài viết Cháy ở UBND xã thiệt hại 300 triệu đồng, báo cáo 580 triệu đồng trên trang Người lao động online hôm 02/9. Đúng là “cháy nhà mới ra mặt chuột”! Người ta không từ bất cứ cơ hội nào để có thể kiếm chác, rút ruột ngân sách nhà nước. Xin đừng bao biện rằng cơ quan thống kê không chính xác. Việc thiệt hại 300 triệu đồng mà báo cáo lên thành 580 triệu đồng (gần gấp đôi con số thực tế) chắc chắn là một điều bất thường. Thực sự là “cười không ra nước mắt”.

“Khôn lỏi” đến bao giờ!

Khi đọc bài báo trên, tôi chợt nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn liên quan đến một vụ cướp ngân hàng. Đại khái, câu chuyện kể rằng có một nhóm cướp đi đến ngân hàng để cướp tiền. Sau khi lấy được hai mươi triệu, những tên cướp này bỏ đi. Đến sáng hôm sau, ti vi có phát thông tin về vụ cướp. Trong đó, con số thiệt hại đã bị nâng lên thành 100 triệu. Những tưởng đó chỉ là câu chuyện trong đời sống văn học. Ai ngờ, nó lại hiện hữu trong một đơn vị công quyền. Thế mới thấy, những điều tiêu cực vẫn luôn tồn tại đầy rẫy trong xã hội. Và thế mới thấy, cách của “người có học” bòn rút tiền từ ngân sách nó “thâm sâu” đến nhường nào.

Ngay cả việc trụ sở cơ quan bị hỏa hoạn cũng trở thành cơ hội để người ta kiếm chác, sơ múi thì với người dân, không biết họ còn “đục khoét” đến mức nào. Qua vụ việc này, một lần nữa chúng ta phải bàn lại về cái “khôn lỏi” và gian tham của không ít người mang danh cán bộ.

Tầm này năm ngoái, cả nước xôn xao trước sự việc Thanh Hóa “báo cáo khống” hàng trăm nghìn tỉ đồng thiệt hại do bão gây ra (sau đó đã phải đính chính lại con số thiệt hại). Giờ đây, câu chuyện tương tự cũng lại diễn ra tại Thanh Hóa. Nói như vậy để thấy, việc “khai khống” diễn ra không phải là hiếm. Và hiển nhiên, con số “khai khống” cũng không hề nhỏ. Còn tiếp theo, số thiệt hại được khai khống đi về đâu thì… có trời mới biết!

Nhìn nhận về câu chuyện trên, tôi tạm thời chưa bàn đến việc tiêu cực đằng sau đó, cái tôi muốn nói ở đây là chuyện “khôn lỏi” của những người làm cán bộ. Người ta có thể “tận dụng” mọi cơ hội để có thể thu lợi lại lợi ích. Từ thiên tai, dịch bệnh cho đến hỏa hoạn, bất cứ điều gì cũng có thể được tận dụng một cách triệt để. Vậy nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cái “khôn” này lại chẳng hề được đưa ra để “đối đáp người ngoài”. Nó chỉ được dùng để bòn rút trong nội bộ. Trong khi họ thông thái đến lạ thường trong việc thổi phồng thiệt hại để rút ruột ngân sách thì họ lại “tối dạ” một cách quá đáng trong việc thự thi công vụ, chẳng thể làm tốt công việc của chính mình.

Cũng từ câu chuyện “khai khống” này, khi mở rộng ra toàn xã hội, có thể phần nào thấy được nguyên nhân của những dự án đội vốn hàng chục lần. Cứ mỗi một khâu, mỗi một giai đoạn, người ta lại khai tăng thêm một chút. Và cuối cùng, việc ngân sách bị thâm hụt cũng là sự hiển nhiên.

Đâu chỉ là vô ý

Nói về việc khai khống trên, có thể sẽ có người chống chế rằng việc đưa ra con số thiệt hại chỉ là ước tính ban đầu, sau đó còn có thể thay đổi tiếp. Vậy nhưng rõ ràng, việc dự tính thiệt hại cao gần gấp đôi so với con số thực tế thì làm sao có thể nói là vô ý, ngẫu nhiên. Nếu như không bị phanh phui thì cái sự “vô ý”, “ngẫu nhiên” sẽ trở thành sự thực. Khi đó, ai là người hưởng lợi và ai là người chịu thiệt hại cho số tiền ngân sách bị lấy ra?

Việc một cơ quan nhà nước “ăn theo đạo tặc” như trên chắc chắn sẽ khiến người dân vô cùng bức xúc. Thiệt hại về vật chất của chuyện “ăn theo đạo đặc này” có thể chỉ là một, là hai. Vậy nhưng nguy hiểm hơn, thiệt hại về lòng tin từ phía người dân sẽ là chín, là mười. Uy tín của cơ quan nhà nước sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Mà một khi uy tín không còn thì lấy cái gì để quản lý người dân?

Những sự “khôn lỏi”, những cái “gian tham”, những người không trung thực vẫn đang luồn lách trong cơ quan nhà nước. Đây là một trong những nguyên do khiến cho tiền ngân sách ngày càng thâm hụt, lòng tin của người dân vào cơ quan công quyền ngày một giảm sút. Nếu ở đâu người ta cũng “ăn theo đạo tặc”, ở đâu người ta cũng chơi bài “khai khống” thì đất nước sẽ đi về đâu?

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@phamminhchinh.org
Thích và chia sẻ bài này trên: