Phạm Minh Chính » Chính trị » Khi Thủ tướng làm “kiến trúc sư trưởng”

(Chính trị) - Đã 15 năm áp dụng CNTT, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhưng những thành tựu của Chính phủ điện tử tại Việt Nam chưa mấy ấn tượng. Nguyên nhân là do đâu? Phải chăng cứ mua thật nhiều máy tính, đầu tư thật nhiều vào hạ tầng công nghệ mới được gọi là Chính phủ điện tử?

3702_2-53683-1501255673659

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban, trở thành “kiến trúc sư trưởng” đã nhận được sự ủng hộ và đồng tình của dư luận.

Công nghệ quan trọng hay không, có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều nữa. Giờ đây người dân và doanh nghiệp chỉ cần biết sử dụng máy tính, internet là có thể ngồi ở nhà giải quyết giấy tờ, thủ tục của mình. Điều này giúp họ giảm được công sức đi lại, không còn lên cơ quan nhà nước chầu chực, chờ đợi cũng như đỡn tốn thêm chi phí “kính gửi” cho các vị công bộc khi thủ tục của mình không lưu thông.

Thực tế đã cho thấy, chúng ta đã đi được một chặng đường không phải là ngắn và ở một góc độ nào đó Chính phủ điện tử đã giúp chúng ta có được một nền hành chính hiện đại. Thế nhưng, theo Bảng xếp hạng Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc, Việt Nam vẫn chỉ ở mức trung bình, đang xếp thứ 88 trong tổng số 193 quốc gia và lãnh thổ được đánh giá. Còn trong khu vực ASEAN, Việt Nam cũng chỉ được xếp hạng khiêm tốn ở vị trí thứ 6. Vẫn biết rằng, để xây dựng Chính phủ điện tử không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể thành công ngay được, nhưng vấn đề là tới bao giờ?

Việc áp dụng Chính phủ điện tử ở Việt Nam hiện nay giống như xây dựng một ngôi nhà không có “bản vẽ”, kế hoạch cụ thể, và mỗi cơ quan, địa phương đang “mạnh ai nấy làm”. Trước thực trạng trên, Thủ tướng đã ký ban hành Quyết định 1072 thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đúng vậy, để xây dựng Chính phủ điện tử được thành công thì rất cần một quy hoạch, chiến lược tổng thể, lộ trình bài bản, rõ ràng để không phải dẫm chân vào vết xe đổ năm xưa.

Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên bài học về Đề án 112 hay còn gọi là “Đề án Tin học hóa hành chính nhà nước” – một chương trình hiện đại hóa hành chính giai đoạn 2001-2005, với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính nhà nước nhưng đã bị “phá sản” vì quá nhiều bất cập. Hơn 6 năm thực hiện một kế hoạch không có căn cứ khoa học và hàng chục ngàn người được huấn luyện một cách máy móc để thực hiện đề án này, đến khi buông ra thì không ai nhớ mình đã học gì. Đầu tư hàng nghìn máy tính nhưng cuối cùng lại không đưa vào sử dụng công việc mà được các cán bộ, công chức chơi game. Có người còn ví von vui rằng màn hình máy tính thay cho làm tấm gương để các chị trong cơ quan có thể tự ngắm nghía hình ảnh của mình hơn là sử dụng vào công việc. Một dự án mà ngân sách đổ vào gần 4.000 tỷ đồng ngân sách nhưng cuối cùng nhận về là con số 0 thì đúng là quá lãng phí tiền thuế mà dân đóng vào.

nguoidankiemtrathongtinhosoquamangtaiubndq12_anhngocduong4_vlzu (1)

Đầu tư máy móc, mua phần mềm, bỏ cả đống tiền vào làm dữ liệu nhưng không được đưa vào sử dụng, phục vụ người dân và doanh nghiệp thì một hai năm sau giá trị máy chỉ còn một nửa, thậm chí còn bằng 0.

Xây dựng Chính phủ điện tử không giống như làm một con đường. Nếu năm nay ta làm con đường có ít xe đi, năm sau con đường đó có thể sẽ hao mòn chút ít. Nhưng với việc áp dụng CNTT vào cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử lại là khác. Chúng ta đầu tư máy móc, mua phần mềm, bỏ cả đống tiền vào làm dữ liệu nhưng không được đưa vào sử dụng, phục vụ người dân và doanh nghiệp thì một hai năm sau giá trị máy chỉ còn một nửa, thậm chí còn bằng 0.

Dẫn ra như vậy để thấy rằng, hạ tầng công nghệ là nền tảng – đúng. Nhưng đó chỉ mới là móng mà thôi. Điều quan trọng phải là những người được trao trọng trách nghiên cứu, đưa ra chiến lược, cơ chế như thế nào. Cần hiểu rằng, không phải nóng lòng muốn đạt được mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử mà lập đề án tràn lan, trong khi chiến lược lại không rõ ràng, thiếu tầm nhìn, lộ trình thực hiện, cuối cùng tiền của, nhân lực bỏ ra lại thất bại, như bài học nhãn tiền về Đề án 112.

Quay lại câu chuyện thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban, được dư luận ví như “kiến trúc sư trưởng”. Nếu không có một “tổng công trình sư” chỉ huy, điều hành sát sao các chính sách, cơ chế, đề án, thì sự đầu tư tràn lan, lãng phí có thể sẽ vẫn lặp lại. Chỉ khi người đứng đầu Chính phủ đứng ra chủ trì, quyết định rằng quy trình này có hợp lý, hay đề án kia có khả thi hay không, việc đầu tư máy móc có cần trong lúc này, để tránh lãng phí ngân sách đang hạn hẹp và hơn hết là ngăn chặn những “vòi bạch tuộc” muốn lợi dụng việc lập đề án để kiếm chác, vụ lợi.

Vân Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: