Phạm Minh Chính » Chính trị » Mưu đồ đằng sau việc báo Thanh Niên, Viettimes, Infonet… đồng loạt rút bài

(Chính trị) - Những thông tin trên một số diễn đàn mạng xã hội về việc Osin Huy Đức đang dàn dựng kịch bản để phát tán “Thư kiến nghị về dự thảo Luật An ninh mạng” đã không còn là tin đồn nữa. “Ngòi nổ” đã được châm lên khi hàng loạt tờ báo như Thanh Niên, Viettimes, Infonet… đồng loạt đăng tải các bài viết về chủ đề này. Điều đáng nói là các bài viết ấy đã được gỡ bỏ ngay sau đó, nhưng “vẫn kịp” để lan tỏa trên mạng, gây nhiều bức xúc cho dư luận. Sự thật như thế nào?

Nếu chăm theo dõi tờ báo Thanh Niên trong thời gian gần đây thì có lẽ mọi người sẽ thấy đây là lần thứ ba tờ báo này có hành động rút bài. Đáng chú ý, là tất cả các bài viết đó đều đánh mạnh, tấn công thẳng vào Luật An ninh mạng, hướng lái dư luận hiểu sai vấn đề. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là với những cái tên như Đặng Hữu, Mai Liêm Trực, Nguyễn Khánh Toàn… bản kiến nghị này mà Huy Đức coi là “rất có sức nặng”, được cho là tiếng nói “trí tuệ” của “các bậc công thần”. Vậy thì tại sao tờ báo này lại “giở trò mèo”, gỡ bài xuống như vậy?

th

Tại sao tờ báo này lại “giở trò mèo”, gỡ bài xuống như vậy?

Theo thông tin đang bị tiết lộ, thì thời gian gần đây, Huy Đức đang chỉ đạo Nguyễn Quang Đồng (Viện trưởng IPS) vẽ ra “Thư kiến nghị về Luật An ninh mạng”. Thế nhưng, y lại không xuất đầu lộ diện mà lại móc nối với các đối tượng có “tên tuổi” như Chu Hảo ra mặt, vận động, lôi kéo một số cựu cán bộ, các vị lão thành đứng tên. Ma mãnh hơn, Huy Đức còn cấu kết với vài phóng viên của một số tờ báo, “giật dây” lén cho đăng tải hàng loạt bài viết chia sẻ trên mạng xã hội và báo chí để gây lầm tưởng, đánh vào dư luận rằng đây chính là tiếng nói tâm huyết của các cụ bô lão.

Tuy nhiên, có lẽ các bô lão không biết rằng các ý mà Huy Đức bơm cho mình đều là những thông tin cũ mèm, chẳng hạn như “quy định đặt máy chủ” được báo đài nói tới cả mấy tháng trời nay đã hủy bỏ, sửa đổi, nhưng bây giờ nó vẫn được lôi ra “nhai đi nhại lại”. Trong khi những nội dung quan trọng của dự thảo, bảo vệ an ninh quốc gia, người dùng thì không thấy thư kiến nghị lấy ra phân tích, mổ xẻ. Có thể thấy, các cựu cán bộ này chẳng khác gì là “con tốt” đang bị Huy Đức lợi dụng tiếng nói của các vị để phục vụ cho mưu đồ cá nhân của mình.

Việc Huy Đức móc nối với một số phóng viên báo chí, đăng tải các bài viết kích động về Luật An ninh mạng trên mạng xã hội, hòng gia tăng sự phản đối trong dư luận đã đành. Thế nhưng, việc một vài tờ báo lớn, có độ ảnh hưởng đối với người đọc, được kiểm duyệt rất kĩ càng mà để xảy ra “sai xót” cố ý ba lần liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn của cùng một vụ việc, hướng lái dư luận hiểu sai vấn đề, gây hoang mang cho người dân thì không thể chấp nhận được!

Những người Tổng biên tập của các tờ báo này là bù nhìn hay sao mà để phóng viên, biên tập viên của mình tự tung tự tác như vậy? Hay là “nén bạc đâm toạc tờ giấy”, các Tổng biên tập kia đã bị mua chuộc nên chỉ đạo cấp dưới của mình “chơi trò tiểu nhân” làm “mồi nhử” cho các trang báo cùng nhau nhào vô, sau đó rút bài?

Song, âm mưu của “chiến dịch” này không hề đơn giản như vậy. Việc đăng xong rồi rút còn cho thấy ý đồ hết sức mưu mô, toan tính lớn hơn nữa. Bằng chứng, là mới đây sau khi các tờ báo đồng loạt rút bài, Huy Đức kết hợp chia sẻ dòng trạng thái “Kiến nghị này đã bị gỡ trên nhiều tờ báo. Luật chưa thông qua mà những tiếng nói trí tuệ, tâm huyết của các bậc công thần của chế độ đã bị đối xử như vậy thử hỏi mai đây nó thành công cụ của những kẻ lạm quyền thì còn đe dọa đất nước tới mức nào”. Phải chăng đây là mục đích tiếp theo trong kịch bản mà Huy Đức làm đạo diễn, khiến dư luận lầm tưởng rằng các tờ báo trên đang bị “bịt miệng”?

Cách thức đăng bài đã thấy rõ được những tính toán, bước đi đầy âm mưu của số tờ báo này, nói thẳng luôn đây là hành động “ném đá dấu tay” chẳng khác gì thủ đoạn mà Osin Huy Đức đã thực hiện khi lôi kéo các bô lão làm kẻ tiếp tay cho mình. Với thủ đoạn tinh vi trên, các tờ báo không chỉ thực hiện sai tôn chỉ hoạt động mà còn vi phạm đạo đức nghề nghiệp rất nghiêm trọng. Có câu “Nghèo thì mua nhà báo, giàu thì mua chủ báo” – có lẽ đúng trong trường hợp này.

Theo Fb Xuân Diệu 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@phamminhchinh.org
Thích và chia sẻ bài này trên: