Phạm Minh Chính » Thời sự » Những nạn nhân đáng thương của “văn hóa” chỉ trích!

(Thời sự) - Mới đây, một bộ phận người dân hiếu thắng đã chĩa mũi dùi về phía các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Thay vì động viên, chúc mừng và tự hào về những gì mà các cầu thủ đã làm được thì họ lại quay sang chửi bới vì một vài tình huống lỡ duyên ghi bàn. Liệu điều này có công bằng cho đội bóng của của thầy trò Park Hang Seo? Phải chăng, “văn hóa” chỉ trích đang lây lan với tốc độ chóng mặt trong cộng đồng mạng? Đến bao giờ mới không còn nạn nhân của thứ “văn hóa” tệ hại này nữa?

ducchinh

Ɖứс Chinh đã có một đêm “thức trắng” sau một ngày thi đấu không may mắn của mình.

Trước đó, trong trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt nam và Philippines, Xuân Trường bị một số người chê trách vì lối đá mờ nhạt, không tạo được cơ hội cho đồng đội lập công. Rồi đến Công Phượng cũng bị cộng đồng mạng “ưu ái” triệu hồi liên tục với điệp khúc “Đi bóng vượt qua hai hậu vệ và thủ môn đội bạn rồi dứt điểm đánh lừa hơn 90 triệu cổ động viên nhà”. Gần đây, trong trận chung kết lượt đi với tuyển Malaysia, thêm một tên khác của đội tuyển Việt Nam bị chỉ trích thậm tệ, đó không ai khác chính là Đức Chinh – cầu thủ bị xem là “chân gỗ” khi bỏ lỡ 3 cơ hội ghi bàn vào lưới của thủ thành Farizal Marlias. Một tài khoản Facebook mang tên Ngô Hoàng Nam còn ác miệng cho rằng: “Đá ngu thì bị chửi và đáng bị chửi”. Facebooker Đỗ Quân cũng cay nghiệt không kém: “Sau này sút ngu thì xin thầy Park ra khỏi sân, nhường chỗ cho bạn khác nghe chưa”. Thậm chí, còn có cả lời châm biếm, chế nhạo: “Sút đẹp đấy! Malaysia mà vô địch thì nhờ công của chú em cả đấy!”; “Tiền đạo cắm mà dứt điểm như hạch”; “Loại tiền đạo như thằng điên cũng biết khóc à?”; “Không có đẳng cấp thì khóc là đúng rồi!”… Nói thật, phong độ của các cầu thủ cho từng trận đấu là khác nhau, nó phụ thuộc vào chính thể lực, kỹ thuật của cầu thủ đó; lối đá, chiến thuật, ý đồ của huấn luận viên, thậm chí còn là mối quan hệ với các cầu thủ khác trên sân nữa. Việc Xuân Trường, Công Phượng hay Đức Chinh chưa thể hiện trọn vẹn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối, nhưng chúng ta cũng không được phép sỉ vả cầu thủ như thế được.

sttducchinh

Những lời mắng chửi vô cùng khiếm nhã của một số người dân hiếu thắng và mang nặng “văn hóa” chỉ trích.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default qualityCREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default qualityKhông phủ nhận, Xuân Trường, Công Phượng, Đức Chinh đã bỏ lỡ nhiều pha bóng tạo cơ hội hoặc ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam nhưng nhìn lại những gì họ đã “chiến đấu” trên sân cỏ thì không phải ai cũng làm được. Ở Xuân Trường là sự khéo léo, đường chuyền tinh khôn, biết điều tiết bóng cho đồng đội tốt. Ngày còn băng đội trưởng cho đội hình U23 Việt Nam, cậu ấy đã làm rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Còn ở Công Phượng là một tinh thần sắc lạnh, kỹ thuật tốt, luôn tạo những bước đột phá khiến đối phương phải kiêng dè. Cậu ấy thường được đưa vào sân ở những phút gần cuối hiệp hai để tăng khả năng chiến đấu cho hàng tấn công và rõ ràng, chúng ta đã thấy hiệu quả qua rất nhiều trận đấu, gần đây nhất là bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 dành cho đội tuyển Việt Nam trước Philippines trong trận bán kết lượt về. Còn với Đức Chinh, thầy Park đã đặt niềm tin ở cậu học trò này không phải là không hợp lý, khi cậu ấy đã dùng sức trẻ, nhiệt huyết của mình để đốt cháy năng lượng ở sân Bukit Jalil, đẩy lùi hàng phòng ngự Malaysia xuống sát mép vòng cấm, phá vỡ cấu trúc đội hình do đội tuyển này dày công xây dựng.

Nhiều người dùng chữ “nếu” để trách móc cách dùng người của huấn luyện viên Park trong trận chung kết lượt đi ở Malaysia vừa qua nhưng vẫn là chữ “nếu” ấy theo cách nói của chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển thì: “Nếu không phải Đức Chinh, có lẽ chúng ta chẳng có cơ hội để mà bỏ lỡ”. Trong bóng đá, việc bỏ lỡ cơ hội là điều hết sức bình thường. Không riêng gì Tiến Linh, Công Phượng, Đức Chinh,… bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, ngay cả các danh thủ hàng đầu thế giới cũng đã từng rơi vào tình cảnh như vậy. Như cầu thủ người Ai Cập Mohamed Salah đang chơi cho câu lạc bộ Liverpool, anh ta là vua phá lưới của giải Premie League năm nay nhưng cũng là vua bỏ lỡ cơ hội. Thế nên, thật không công bằng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam nếu bị chỉ trích chỉ vì một tình huống, nhất là trong hoàn cảnh họ đã thi đấu hết mình dưới áp lực của gần cả trăm cổ động viên đội bạn, chưa kể đến trong bóng đá còn có yếu tố may mắn nữa. Chỉ là người đứng ngoài, không phải mất sức trên sân cỏ mà một số người còn không giữ được bình tĩnh đi đăng đàn, soi mói, chỉ trích khắp nơi thì làm sao có thể trách được các cầu thủ đang phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng và để lỡ mất cơ hội?

chitrichCP

Không ít người bình luận chế giễu pha sút bóng hỏng của Công Phượng.

Đấy, bóng đá là thế! Khi ghi bàn, các em trở thành người hùng; khi bỏ lỡ cơ hội, các em ấy trở thành một kẻ tội đồ trong mắt của bao người chỉ trong nháy mắt. Họ không quan tâm đến việc em đã nỗ lực thế nào trong những phút thi đấu trên sân, em và các đồng đội trở thành mục tiêu tấn công, chơi tiểu xảo, của đối thủ ra sao. Có không ít người chỉ quan tâm đến kết quả, đòi hỏi các cầu thủ phải chiến thắng mặc cho các cầu thủ bị chấn thương, chảy máu ra sao cũng mặc kệ. Khi các cầu thủ thua trận cũng là lúc tính hiếu thắng, hơn thua, ích kỷ của một bộ phận người Việt bộc lộ rõ nét. Họ sẵn sàng buông lời cay nghiệt, bình luận “ném đá”, chửi bới cho thỏa mãn và hả hê trên mạng xã hội. Hành vi đó chẳng khác nào đang hủy hoại tài năng, tiền đồ của các cầu thủ trẻ cũng như phá bỏ cả một “công trình” do người khác xây đắp nền móng. Và dường như, càng ngày càng có nhiều con người “tự do” xúc phạm, bôi nhọ, làm tổn thương cá nhân, tập thể khác bằng lời nói không suy nghĩ, cách hành xử không tử tế, vô văn hóa. Phải chăng hành vi tiêu cực này đã trở thành “văn hóa” ăn sâu vào máu của họ?

Không nói riêng gì bóng đá, năm 2014, tác giả của ứng dụng trò chơi Flappy Birth Nguyễn Hà Đông cũng đã trở thành nạn nhân của cộng đồng mạng. Trong khi nhiều tờ báo lớn của nước ngoài cũng lên tiếng ca ngợi hiện tượng Flappy Bird mà Nguyễn Hà Đông tạo ra. Cây viết công nghệ Rory Cellan Jones của BBC đã ví “chú chim Việt” như chàng David, lần lượt hạ gục những gã khổng lồ của làng game để leo lên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng và gây sốt toàn cầu. Thế nhưng, thay vì ủng hộ, tự hào cho trí tuệ của người Việt thì những kẻ ích kỷ lại tập trung công kích sản phẩm và cá nhân Nguyễn Hà Đông với mô tả như một kẻ ăn may, vi phạm bản quyền và dùng thủ thuật mới có được thành công như vậy. Và cuối cùng chính những hành vi “ném đá” vô văn hóa của một số người Việt đã giết chết Flappy Birth.

Flappy và tác giả Nguyễn Hà Đông chưa phải là nạn nhân cuối cùng, mới đây, VinFast cũng phải hứng chịu không ít “gạch đá” từ cư dân mạng. Những kẻ “ăn xổi ở thì” chê VinFast nhờ công ty nước ngoài làm hầu hết mọi chuyện cho chiếc xe của mình. Trong khi đó, thời buổi công nghệ 4.0, hầu hết các doanh nghiệp đều đi tắt đón đầu, học tập và ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến của nước ngoài. Không phải ngẫu nhiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… trở thành những nước sản xuất và xuất khẩu ô tô đứng hàng top của thế giới. Họ cũng phải học hỏi công nghệ và dây chuyền sản xuất của các nước đàn anh đi trước như Mỹ, Đức, Ý,…. Thế nên, việc VinFast học hỏi công nghệ của Đức là chuyện rất bình thường. Từ con số 0, những con người tâm huyết, dám nghĩ dám làm của Tập đoàn Vingroup mới tạo ra được thương hiệu ô tô đầu tiên cho đất nước và con người Việt Nam. Những kẻ chuyên soi mói, chê bai đã làm được như VinFast chưa? Có giỏi thì sản xuất ra một chiếc ô tô hoàn thiện như VinFast hiện nay đi cho mọi người thán phục. Các chuyên gia quốc tế đánh giá cao ô tô VinFast, chẳng lẽ họ sai hết sao?

Hơn nữa, VinFast không đơn thuần chỉ là thương hiệu ô tô mà nó còn đại diện cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và là bộ mặt mới quốc gia. Một tinh thần tích cực, một mục tiêu có tầm, một ý nghĩa lớn lao nhưng đang bị không ít người chối bỏ.

vinfast

VinFast nhận được nhiều lời khen ngợi của các chuyên gia quốc tế.

Hay như chuyện một vài cá nhân giáo viên dùng bạo lực với học sinh nhưng nhiều người vơ đũa cả nắm chửi toàn bộ thầy cô và ngành giáo dục, đẩy mâu thuẫn giữa thầy cô, phụ huynh và học sinh lên cao. Có lẽ, trong mắt họ chưa bao giờ tồn tại hình ảnh những người thầy người cô bao năm tận tâm gắn bó với các em học sinh nghèo khó ở miền núi, hải đảo. Đó chưa kể có những thầy cô tự nguyện dùng tiền của mình để mua sách vở, tu sửa lại lớp học sau mỗi mùa mưa lũ. Thế nên, ngoài việc chỉ trích lên án ra thì các anh hùng bàn phím đã làm được gì có ích cho nền giáo dục này hay chưa?

Trước một sự vật, ai cũng có thể bày tỏ quan điểm của mình, tuy nhiên, nhiều người không phân biệt hoặc cố tình không hiểu sự khác biệt giữa văn hóa tranh luận và những câu chỉ trích, hạ nhục, bôi nhọ. Đã có không ít cá nhân, tổ chức trở thành tâm điểm hứng chịu “gạch đá”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và cuối cùng rơi vào trạng thái khủng hoảng. Kể cũng lạ, nhiều người không bao giờ nhìn tổng thể cả quá trình nỗ lực phấn đấu của một cá nhân, tập thể mà chỉ ưa bới móc những chi tiết, tình huống thiếu sót nhỏ nhặt để vin vào đó mà thổi phồng sự việc và thỏa mãn mục đích cá nhân của mình. Đất nước này, liệu có thể vươn mình phát triển được hay không nếu cứ mãi tồn tại những con người kém hiểu biết, suy nghĩ nông cạn, ích kỷ, nhỏ nhen? Không một cá nhân tập thể nào có thể lớn mạnh nếu như con người luôn suy nghĩ tiêu cực và nhiễm nặng “văn hóa” chỉ trích.

Tùng Lâm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: